Edit · Khác

[Edit] Tiểu Bạch Dương- Phiên ngoại 7: Cầu hôn


Tiểu Bạch Dương

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Editor: WICKD

Nguồn: ciaossunota.wordpress.com

#7 Phiên Ngoại: Cầu hôn

ΨΨΨ

Từ sau lần ân ái ở trường của Du Phong Thành bị bạn cùng phòng bắt gặp, danh tiếng của Du Phong Thành vốn đã gây gió thổi mây vần toàn trường giờ lại càng vang dội, nhoáng cái đã thành truyền kỳ.

Du Phong Thành được nghỉ bèn về nhà, kể chuyện này cho Bạch Tân Vũ nghe, Bạch Tân Vũ nghe xong ôm bụng cười lăn lộn khắp giường, tỏ vẻ chuyện vặt gì căng, chọc Du Phong Thành ngứa ngáy trong lòng, nhào tới như sói, cù cù vào phần eo nhạy cảm của Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ vừa nguýt vừa đạp, vừa cười vừa phản kích lại, hai người lăn lộn trên giường một hồi lâu, mãi đến khi mệt phờ thở phì phò, dang chân dang tay nằm vật ra thành hai hình chữ đại song song trên giường.

Bạch Tân Vũ còn tỏ vẻ ngay thẳng: “Tên Tiểu Thảo khốn kiếp kia lắm mồm thật đó, nhất định vẫn ghi hận lần trước tôi chuốc hắn đến ói.”

“Tôi đã nắn gân hắn một lần, hắn muốn chơi xỏ lại đấy, thằng nhóc này…” Du Phong Thành phiền muộn bảo, “Trường tôi vốn đã thừa nam thiếu nữ, lần này tiêu rồi, chốc chốc lại có mấy đứa thần kinh đến làm phiền tôi.”

Bạch Tân Vũ lập tức cảnh giác, xoay người một cái úp sấp trên người hắn, chăm chăm nhìn vào đôi mắt sâu của Du Phong Thành: “Có ý gì hở? Có người để ý đến cậu?”

“Trường tôi nổi tiếng gay nhiều nhan nhản, trước đây đã có kẻ đến quấy rầy tôi, giờ chuyện đồn thổi khắp nơi, người nghe ngóng được mà bu đến lại còn nhiều hơn nữa.” Du Phong Thành nhéo một cái lên bờ mông cong mẩy của cậu, “Ai bảo chồng cưng lớn lên đẹp trai đến vậy chứ.”

Bạch Tân Vũ nheo mắt: “Con mẹ nó cậu không nói là cậu có chậu rồi à?”

“Tôi nói mịa từ ngày đầu tiên nhập học là đã có bà xã rồi, cũng chẳng cản được họ.”

Bạch Tân Vũ có chút khó chịu, nện một đấm xuống ngực hắn.

Du Phong Thành ăn đau, ho khan ra tiếng, kêu lên: “Má nó, anh đánh tôi chi, có phải lỗi của tôi đâu chứ.”

“Cho vui.”

“Phải lý do đó không?”

“Chả phải.”

Du Phong Thành ôm hông cậu, còn muốn chỉnh cậu một phen, tiếng chuông điện thoại sát phong cảnh đột nhiên ré lên, Bạch Tân Vũ vừa nhác nghe tiếng chuông đã liền muốn bật dậy, “Điện thoại của anh trai tôi.”

“Sao anh lại biết…..Anh cài chuông điện thoại riêng cho anh của anh đó hả!” Du Phong Thành đại phát ghen tuông, đè ngực cậu xuống không cho thoát.

Bạch Tân Vũ cười đáp: “Có nhận một cú điện thoại thôi mà cũng phải khó khăn vậy à.”

Du Phong Thành hừ một tiếng, hậm hực buông lỏng tay ra.

Bạch Tân Vũ bò qua nhận điện thoại, vừa mở miệng có hơi chút hổn hển: “Alo, anh à.”

Ở đầu dây bên kia Giản Tùy Anh im lặng mất 2 giây: “Thằng nhóc nhà mi đang làm cái gì?”

“Chạy bộ.”

“Vớ vẩn, ngồi thẳng lại, tao bàn chuyện chính sự với chú mày.”

Bạch Tân Vũ thật thà ngồi thẳng người lại, Du Phong Thành liếc qua, trưng ra vẻ mặt khó chịu.

“Hôm qua các sếp trong quân ngũ gọi điện cho tao, nói quy trình bán đấu giá mảnh đất kia có vấn đề, chúng ta phải qua đó họp lại lần nữa, lần này anh mày không đi được, chú mày đi đi.”

“Đi, ngay bây giờ?”

“Bây giờ, lập tức, ngay lập tức.”

“Được rồi, em….”

Du Phong Thành giằng lấy điện thoại: “Anh à, chị dâu không đi được sao, em với Tân Vũ không gặp nhau một tuần rồi.”

Giản Tuỳ Anh lạnh lùng đáp: “Không.” Đoạn cúp điện thoại.

Du Phong Thành quăng điện thoại lên giường một nhát, híp mắt nhìn Bạch Tân Vũ. Bạch Tân Vũ vỗ vỗ má hắn: “Ông xã ngoan, chờ tôi về nha.” Nói xong nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi giường.

Du Phong Thành ôm cậu, dụi đầu vào lưng cậu, lầm bầm: “Bao giờ mới về?”

“Rất nhanh thôi.”

“Tôi không chấp nhận đáp án này.”

Bạch Tân Vũ bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng không biết là bao lâu nữa.”

Du Phong Thành bực mình mà hướng ngay xuống thắt lưng cậu cắn một cái, ôm không thả.

Bạch Tân Vũ cười mắng: “Ai da, lại bị sao nữa, mỗi tuần lúc cậu đi học tôi cũng có như thế này đâu.”

Du Phong Thành hậm hực buông lỏng tay: “Đi, tôi đi với anh, xong việc tôi đưa đi ăn cơm.”

Bạch Tân Vũ chợt nhảy bổ lên người hắn: “Khởi giá ~ Cõng đại gia vào phòng thay quần áo nào.”

Du Phong Thành lái xe đưa Bạch Tân Vũ đến trước công ty, hai người triền miên hôn mấy cái, Bạch Tân Vũ mới xuống xe, sửa sang trang phục cho thẳng thớm, đi lên văn phòng.

Du Phong Thành nhìn bóng lưng rắn rỏi của Bạch Tân Vũ, trong mắt ngập tràn yêu thương cùng khát vọng độc chiếm, hắn cứ như vậy mà ngả trên tay lái, lẳng lặng nhìn theo, mãi đến khi tấm lưng kia biến mất sau bức tường. Hắn dựa trở về lưng ghế, hít sâu một hơi, mở ra khoang xe bên cạnh tay lái, lấy ra một chiếc hộp vải nhung màu đen thiếp vàng từ bên trong, ngắm nghía cái hộp nhỏ giữa những ngón tay thon dài một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng mở ra.

Trong hộp, một đôi nhẫn nam làm bằng bạch kim lẳng lặng nằm đó, dáng vẻ trang nhã đơn giản, mặt nhẫn bằng kim cương nhô ra giống hình một con hổ, do chính hắn thiết kế, bên trong nhẫn khắc tên Tiếng Anh của họ viết tắt.

Vốn hôm nay Du Phong Thành đã an bài việc trao nhẫn xong xuôi đâu đấy, cuối cùng lại bị một cuộc điện thoại của Giản Tuỳ Anh quấy nhiễu, hắn không bực mới là lạ. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cặp nhẫn, nghĩ tới phản ứng của Bạch Tân Vũ khi nhận được chiếc nhẫn này, nhịn không được mà nở nụ cười ngây ngốc.

Đợi trong xe mãi đâu 2 tiếng đồng hồ, Bạch Tân Vũ vội vã đi ra khỏi công ty, vừa lên xe liền thấy nóng, bèn lẳng áo vest khoác ngoài ra ghế sau một cái, kéo cà vạt xuống, cơ ngực dưới áo sơ mi trắng phập phồng như ẩn như hiện, cậu cười bảo: “Rốt cục cũng giải quyết xong, đi nào, chúng ta đi ăn, mà ăn cái gì đây?”

Du Phong Thành đáp: “Lần trước bạn tôi dẫn tôi đến một quán ăn kiểu Nhật, chỗ đó cũng được lắm.”

“Được đó.”

Hai người lái ô tô đến nhà hàng, dọc đường đi Du Phong Thành có hơi nhấp nhổm trong lòng, lúc dừng đèn đỏ thiếu chút nữa là tông vào đuôi xe người ta, Bạch Tân Vũ không khỏi lo lắng: “Phong Thành, có phải cậu ngồi đợi trong xe lâu quá, não thiếu oxy rồi không?”

“Có anh mới thiếu oxy lên não.”

“Hì, tôi quan tâm cậu thôi mà.”

“Không sao đâu.”‘

“Có phải cậu có tâm sự gì không.” Bạch Tân Vũ nháy mắt, “Đang nhớ đến nhỏ nào hở?”

Du Phong Thành nín cười: “Nhớ anh đó.”

“Nhớ tôi là đúng rồi.” Bạch Tân Vũ nhéo nhéo lỗ tai hắn, ngắm gò má hoàn mỹ như tạc của hắn, nhịn không được bảo, “Chậc chậc, ông xã nhà này đẹp trai quá đi.”

Du Phong Thành không ngừng tủm tỉm cười.

Bạch Tân Vũ cũng nhịn không được bật cười, bầu không khí ngọt ngào tràn ngập thùng xe.

Đến nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến bao sương đầu tiên tận cùng bên trong, đẩy cửa ra, là một căn phòng ấm áp lịch sự có trải thảm tatami trang nhã, bên trong bày biện vài đồ vật trang trí phong cách Nhật Bản, ngọn đèn chiếu xuống ánh sáng ấm áp, đơn giản mà tinh tế, khiến người bước vào cảm thấy vô cùng thư thái.

Hai người cởi giày đi vào, Bạch Tân Vũ ngồi xuống, liền ngả người trên tatami, cảm thán: “Đám người của quân đội quả thật khó dây vào, hỏi câu nào câu nấy đều giảo quyệt, mệt chết tôi rồi.”

“Anh nằm nghỉ một lát đi, chút nữa mới mang thức ăn lên.”

Bạch Tân Vũ xoay người lăn đến bên cạnh Du Phong Thành, tựa đầu trên đùi hắn, ngon lành mà nhắm mắt lại: “Gọi mấy đồ tôi thích ăn nhé.”

Một tay Du Phong Thành lật menu, một tay nhẹ nhàng lùa vào tóc cậu: “Đương nhiên rồi.”

Lúc nhân viên phục vụ bước vào liền thấy một người đàn ông anh tuấn mặc âu phục nằm trên đùi một người đàn ông mặc thường phục càng anh tuấn vô song hơn nữa, thích ý nhắm mắt lại ngâm nga một bài hát, không khí giữa hai người tự nhiên như giữa một đôi vợ chồng già, khiến người phục vụ thẳng ngay đơ tại chỗ.

Du Phong Thành đặt menu lên bàn, mắt cũng không chớp mắt chuẩn xác gọi bảy tám món.

Nhân viên phục vụ càng trợn tròn mắt, chưa bao giờ gặp qua ai có trí nhớ tốt như vầy, cô suýt nữa thì không ghi kịp.

Ghi lại hết đồ ăn, cô bèn đẩy cửa đi ra.

Cửa vừa đóng, hai cái tay của Bạch Tân Vũ liền ôm lấy hông Du Phong Thành, cà cà bụng hắn: “Nhà hàng này cứ như không người vậy, yên tĩnh thật, tatami cũng rất thoải mái, không thì mình cũng mua một cái để ở nhà đi.”

“Để ở chỗ nào được?”

“Làm một phòng xông hơi trải mền tatami?”

“Anh chơi một lúc lại chán ấy mà, quên đi, lắp đặt mấy thứ thiết bị ồn ào lắm.”

“Cũng đúng.”

Ngón tay của Du Phong Thành trượt từ tai cậu xuống bả vai, lại nhớ đến bên vai bị thương của Bạch Tân Vũ: “Hay cứ làm lấy một cái, đến mùa đông là vai anh  lại nhức, thường xuyên xông hơi cũng có lợi.”

Bạch Tân Vũ thấy trong lòng lâng lâng, cậu cười đáp: “Tôi sợ mùa đông chân cậu khó chịu.”

Du Phong Thành tự giễu: “Hai chúng ta vẫn còn sống đến hôm nay, cứ coi như….”

“Được trời phù hộ đi.” Bạch Tân Vũ tiếp lời, nhớ lại những năm tháng còn trong Báo Tuyết đã từng khiến cậu rung động, bây giờ tim cậu vẫn như trước đập nhanh, cậu mãi mãi cũng sẽ không quên những năm tháng đó, không quên những chiến hữu đã cùng kề vai sát cánh.

Du Phong Thành siết nhẹ hộp vải nhung trong túi, trong lòng dâng lên từng cơn xung động.

Một lát sau, đồ ăn của họ được đưa lên. Những món ăn tạo hình thanh đạm trang nhã được bày trên mười mấy chiếc đĩa sứ, vô cùng tinh xảo, thế nhưng thoạt nhìn khối lượng có vẻ hơi ít nha, Bạch Tân Vũ ngồi thẳng trước bàn, lấy tay cầm miếng cá ném một thể vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Từ lúc đi lính, tôi vẫn không quen cái kiểu ăn uống bày đặt như này, còn không bằng húp đầy một bát lớn nóng hầm hập thật sảng khoái.”

“Chờ lúc tôi được nghỉ, chúng ta có thể trở về Báo Tuyết, cùng bọn họ sinh hoạt vài ngày.”

Hai mắt Bạch Tân Vũ tỏa sáng: “Được đó.” Nghĩ đến bánh màn thầu lớn bằng quả đấm trong căn-tin của quân đội, thịt kho tàu mỡ mà không ngấy, cơm tẻ hạt hạt tròn viên, cậu nhất thời cảm thấy muốn ăn thật nhiều, ăn thật no.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, vui vẻ hòa thuận.

Cơm nước xong, đã hơn 8 giờ tối, Bạch Tân Vũ xoa xoa bụng: “Đồ ăn ở nhà hàng này không tệ nha, khung cảnh rất hoàn hảo, cậu thật biết chọn chỗ.”

“Rất lâu mới chọn được mà.”

“Hở?”

Du Phong Thành ho nhẹ một tiếng: “Anh ăn xong rồi?”

“Ăn xong rồi.”

Du Phong Thành lắc lắc chuông, rất nhanh, nhân viên phục vụ bước vào, hắn bảo: “Mang bàn xuống đi.”

Mấy người bước đến, mang bàn đi.

Bạch Tân Vũ khó hiểu ngó Du Phong Thành.

Du Phong Thành ngồi xếp bằng trước mặt cậu, dùng ngón tay cà cà sống mũi cao thẳng: “Có việc muốn nói với anh.”

Bạch Tân Vũ cũng ngồi đối diện với hắn: “Sao thế, đột nhiên nghiêm túc vậy?”

Du Phong Thành nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu, có lẽ vào lúc này biểu tình của hắn chắc chắn rất không bình thường, nhịn không được phì cười.

Bạch Tân Vũ cũng cười, thả lỏng không ít: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì chớ, ăn no rỗi việc à.”

Du Phong Thành dùng sức vò tóc, trước khi cảm thấy chính mình không chịu nổi xấu hổ cùng mất tự nhiên mà đổi ý, nhanh chóng lấy hộp nhỏ ra từ trong túi, đưa tới trước mặt Bạch Tân Vũ.

Bạch Tân Vũ ngây ngẩn cả người.

Du Phong Thành nhìn xoáy vào cậu: “Cứ gọi anh là bà xã lâu rồi, nhưng ngay cả vật đính ước cũng chẳng có.” Hắn nhẹ nhàng mở hộp ra, “Chiếc nhẫn này, được thiết kế theo yêu cầu của tôi, trong trường không được đeo đồ trang sức, nhưng sau khi ra trường rồi nhất định tôi sẽ đeo.”

Bạch Tân Vũ há miệng, chợt cảm thấy mũi cay cay, nhưng nháy mắt đã tỉnh ra, xì một tiếng nở nụ cười: “Cậu đó, ha ha ha ha ha, Du Phong Thành, chẳng ngờ cậu lại nghĩ ra được trò này, ha ha ha—”

Du Phong Thành xấu hổ nói: “Tôi biết là anh sẽ cười mà,….còn cười nữa, anh muốn bị đánh đúng không hả?”

Bạch Tân Vũ suýt nữa cười ra nước mắt, cười đến mắt hoe đỏ, cậu đưa tay trái ra, cố ý nâng ngón tay, kìm giọng mà rằng: “Đến, mau đeo cho tôi.”

Du Phong Thành kéo tay cậu qua, có chút thô lỗ mà đeo nhẫn cho cậu, Bạch Tân Vũ một phát bắt ngược lại ngón tay hắn, khí lực lớn, kỹ xảo sâu, ngay cả Du Phong Thành cũng không tự tin là có thể đẩy ra.

Bạch Tân Vũ nhìn Du Phong Thành không chớp mắt, nghiêm mặt hỏi: “Du Phong Thành, đây là cầu hôn sao?”

Du Phong Thành không hề do dự đáp: “Đúng, muốn tôi quỳ xuống?”

Ánh sáng chớp động trong đôi mắt Bạch Tân Vũ, cậu chăm chăm nhìn Du Phong Thành chừng bảy tám giây, đoạn nhếch miệng cười: “Không cần.” Cậu chợt nhào lên người Du Phong Thành, trực tiếp đẩy ngã Du Phong Thành xuống tatami, “Mẹ kiếp, vậy mà cậu dám giỡn trò này thật, hôm nay là ngày gì mà đánh úp nhau vậy chứ hả.” Âm thanh của cậu đã có từng đợt nghẹn ngào, âm cuối hơi chút run rẩy.

Du Phong Thành dang hai cánh tay, ôm siết lấy cậu: “Là ngày tôi cầu hôn em.” Trong lồng ngực hắn cuồn cuộn một thứ tình cảm sâu đậm, hết thảy máu thịt trong cơ thể này, đều vì ba chữ “Bạch Tân Vũ” mà sôi trào.

Khóe mi Bạch Tân Vũ rịn ra nước mắt, tiếng cười lại càng lúc càng lớn, cậu gắt gao vò tóc Du Phong Thành, ha ha cười không ngừng, hưng phấn cùng rung động trong tâm đã không cách nào dùng ngôn từ để biểu đạt.

Du Phong Thành đè gáy cậu, dùng sức hôn lên phiến môi cậu, Bạch Tân Vũ cứ thế cưỡi lên người hắn, hai người kích động thân mật môi lưỡi, đụng đau khóe môi cũng chẳng hề muốn kết thúc nụ hôn triền miên này.

Bạch Tân Vũ thở hồng hộc ngồi dậy: “Nhẫn đâu, tôi muốn đeo cho cậu.” Cậu lục lọi nửa ngày, rốt cục cũng tìm được cái hộp, lấy chiếc nhẫn từ bên trong ra, đặt bên môi hôn một cái, “Ngón tay đâu.”

Du Phong Thành đưa ngón đeo nhẫn lên, mỉm cười nhìn cậu.

Bạch Tân Vũ trịnh trọng nắm lấy tay Du Phong Thành, đem chiếc nhẫn kia lồng vào ngón tay hắn, thở dài một tiếng.

Du Phong Thành bị cậu chọc cười: “Đeo nhẫn thôi mà, cũng đâu phải bắt anh nhảy vào núi đao biển lửa gì đâu.”*

NOTE: Gốc là “校准星” nghĩa là “hiệu chuẩn tinh” – điều chỉnh sao, mình tra trên Baike nhưng không ra nghĩa nên mạn phép edit như vậy

Bạch Tân Vũ liếm môi một cái: “Trước đây tôi có tưởng tượng ra cảnh đeo nhẫn cho người kia.”

“A, như thế nào?”

“Chắc chắn không phải đàn ông.”

“Anh đừng nghĩ có thể đổi ý.”

“Ai nói tôi muốn đổi ý.” Bạch Tân Vũ hăng hái đeo nhẫn vào ngón áp út của Du Phong Thành, cậu không nặng không nhẹ mà cắn một cái lên ngón tay kia, “Từ nay về sau cậu chính là của tôi rồi.”

Du Phong Thành xoay người đem cậu áp trên tatami: “Tôi vẫn luôn là của anh.”

Bạch Tân Vũ cười lớn túm cổ áo hắn xuống, một lần nữa đặt nụ hôn lên môi hắn.

Trong căn phòng Nhật Bản nho nhỏ, dòng không khí ấm áp ngọt ngào lẳng lặng chảy xuôi, hội tụ thành biển cả hạnh phúc khiến bọn họ sa vào mê say.

Lời của Editor: Chào mọi người, mình trở lại rồi đây, hơn 1 tháng nay vì máy hỏng và mất dữ liệu nên không edit tiếp được, nhưng nhờ công cuộc năn nỉ ăn vạ ba má mà giờ mình đã được vứt cho con lap và quay lại ;v. Đây chính thức là chương cuối của Tiểu Bạch Dương rồi,còn phần lượm lặt weibo chỉ là những đoản nho nhỏ của cặp đôi Phong Thành-Tân Vũ mà tác giả viết tặng cho fan,  cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đọc truyện vui vẻ nha :3

ΨΨΨ

Hết phiên ngoại 7

phiên ngoại 8

5 thoughts on “[Edit] Tiểu Bạch Dương- Phiên ngoại 7: Cầu hôn

  1. Chúc chủ nhà năm mới tốt lành.
    Trong thời đại cua đồng bò ngang mà chị Thủy vẫn thiệt chiều con dân vs những màn H nóng bỏng.
    Chủ nhà edit hay lắm. Cảm ơn bạn nhiều.
    Mình thấy trong đây có 1 số chữ “gx” chắc là lỗi type

    Liked by 5 people

Leave a comment