Khác

[30daywritingchallenge] Ngày 4


 

The letter

*Đây là bài tập về nhà môn văn (cười)

Chào tôi của 20 năm sau,

Xưng tôi cậu cho tiện vậy. Thực ra định gửi thư cho cậu qua Futureme cơ nhưng mà trên đấy người ta giới hạn số từ rồi nên đành phải ngồi đây viết thư chay vậy ( mặc dù lý do chính của việc viết thư này không phải vì futureme giới hạn số từ, haha).

Việc đầu tiên, chào hỏi như bình thường chứ nhỉ? Mấy câu mà người ta thường hay hỏi nhau sau một thời gian rất lâu mà không gặp ấy. Cậu khỏe không? Ngủ ngon chứ? Tôi mong là chứng mất ngủ không đi theo chúng ta đến tận 40 cái xuân xanh, và bây giờ thì tôi vẫn đang ngồi viết thư cho cậu và uống Birdy vị sữa, tôi nghĩ nên bỏ thói quen này, đừng uống nhiều cà phê quá. Cậu vẫn chạy bộ thường xuyên đúng không? Theo kế hoạch 5 năm tới trong sổ của tôi thì nên là như vậy, sẽ chạy bộ hàng ngày, và đi bơi, tôi bây giờ phải cố gắng rèn luyện cho cậu đấy haha.Mặc dù bây giờ tôi không có thời gian, nhưng tôi sẽ giữ lời hứa, 20 năm sau cậu đọc bức thư này mà bất giác xoa tay xuống bụng bia thì ngại lắm.

Bố mẹ của chúng ta vẫn ổn đúng không? Ở chỗ cậu thì cả bố và mẹ đều về hưu rồi, gửi lời chào của tôi đến bố mẹ nhé, nói như cậu vẫn nói tôi và cậu yêu cả hai như thế nào. Nhớ giữ lại mấy bức ảnh đi Đà Nẵng mà cậu chụp cầu sông Hàn, tôi chắc chắn là cả gia đình mình đã thực hiện được chuyến đi đó rồi.

Còn nữa, ừm, gia đình mình, ý của tôi là gia đình của “riêng chúng mình” đang rất hạnh phúc đúng không?  Anh ấy, hoặc là cô ấy chắc chắn sẽ rất yêu cậu. Hãy trân trọng người bạn đời của mình. Tôi ước có 3 đứa trẻ để đủ người chơi Ma sói nhưng ,cậu quyết định tất cả mà. Dù 1 hay 2 hay 3 đứa ,nam hay nữ thì cũng hãy yêu thương và giáo dục nó, tôi không ngại nếu cậu thử mấy phương pháp tôi đã đọc trong Em muốn đến Havard học kinh tế đâu. Nhớ khuyên chúng nó ăn nhiều rau, đừng cho chúng nó dùng đồ công nghệ sớm quá, đợi chúng nó biết đọc rồi cho chúng nó vào phòng sách của bọn mình. Ý tôi là, sách trong thư viện của tôi và cậu giờ chắc cũng phải chất đầy một cái xe tải ( tôi đang ám chỉ đấy bạn hiền ạ), tôi mong cậu không bỏ thói quen đọc sách giấy, và con của chúng ta cũng vậy, mặc dù lúc đó có thể đã xuất hiện quang não giúp đỡ việc đọc qua Internet rồi cũng nên. Lưu ý nhỏ là tôi muốn phòng sách của chúng ta có mùi cà phê, cà phê sữa, nhưng không phải vị Birdy nhé, có lọ xịt khử mùi vị Cà phê Columbia đó.

Tiếp này, hội mấy đứa tụi mình chắc vẫn qua lại thường xuyên. Gửi lời chào của tôi đến bọn họ nhé. Tôi rất thắc mắc là có đứa nào cưới nhau không haha, và con của bọn nó thì sẽ giống hệt bố mẹ chứ. Nếu thế thì nhớ giới thiệu mấy đứa trẻ với nhau, theo kinh nghiệm của tôi thì nếu chúng giống bố mẹ chúng sẽ lại dính lấy nhau như cái hội này thôi ( tôi đang cười rung bút này).

À còn nữa còn nữa, gửi lời chào của tôi đến con Bebe, chắc nó đã có cả một đàn con,haha. Nhưng giống Golden Retriever hay rụng lông lắm nên nuôi nhiều chắc cũng mệt. Lúc về hưu tôi gợi ý cậu mở một tiệm cà phê cún, nhưng đó là chuyện 20 năm tính từ chỗ cậu nghĩa là 40 năm tính từ  bây giờ, nhận được thư này thì nhớ lưu ý chuyện cà phê cún trong thư cậu viết cho cái bà già sống ở 40 năm-sau-tính-từ-chỗ-tôi nhé.

Tôi không muốn nhắc việc này đâu sát phong cảnh quá nhưng công việc vẫn ổn chứ? Tôi RẤT hy vọng rằng dù như thế nào thì cậu vẫn sẽ giữ được sự tận tụy và cống hiến cho con đường mà cậu đã chọn. Tôi nghĩ ở chỗ cậu môi trường làm việc sẽ rất tốt, không ô nhiễm, ồn ào và đường thì tắc cứng như bây giờ. Làm ơn hãy nói với tôi là tôi đã đúng đi. Làm trong một tập đoàn quốc tế thì chắc là phải di chuyển rất nhiều, ngành kinh doanh công nghệ bây giờ đã rất có triển vọng rồi, mong là lúc đó chúng ta sẽ là người đi bán chứ không phải đi mua haha (nhớ chụp ảnh). 20 năm, lúc đó chắc là đã có công nghệ thực tế ảo, tàu siêu tốc và y học sẽ chữa dứt điểm được nhiều căn bệnh hiểm nghèo, nghe cứ như trong bộ phim viễn tưởng  nào đó của Hollywood vậy. À, nếu cậu còn chưa làm thì tôi muốn nhắc là nhớ đến tham dự IEM Katowice một lần, sẽ rất vui. Nhớ đi từ thiện thường xuyên, dẫn cả mấy đứa trẻ đi nữa.

Điều cuối cùng, tôi mong rằng cậu đang sống trong một thế giới hạnh phúc  hòa bình cùng với vài tỷ con người khác. Sống không hối hận về những quyết định của mình.

Dừng bút và chắc chắn gặp lại.

Không có sáp ong cho cậu và tôi.

Tôi.

Leave a comment